Đăng Nhập
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
bndanhoi
Góp ý web
LƯỢT TRUY CẬP
56.761
NGHIÊN CỨU- TRAO ĐỔI

Sâu nặng nghĩa tình Việt Nam - Lào

                  Chumai Phong

             Ông là một cựu chiến binh Việt Nam, từng bị thương trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc, được Nhà nước Việt Nam tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Ba, một người Việt Nam gốc Lào – Ông là A Chan, nguyên thôn Trưởng thôn Măng Rao, xã Đăk Pek, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. Hiện nay ông làm Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Măng Rao.

            Đến nhà Ông vào một buổi sáng trời lất phất mưa mà lòng tôi có cảm giác trong sâu thẳm lòng mình, tâm hồn Ông cũng “đang mưa”. Ông kể lại với tôi rằng, đã lâu, lâu lắm rồi, ông không còn nhớ chính xác là năm nào, nhưng vào khoảng những năm 1965 đến 1967 hoặc 1970 gì đó, Ông đã tham gia phục vụ kháng chiến chông Mỹ tại H40, đến 1972 thì ông chính thức trở thành bộ đội Việt Nam trực tiếp cầm súng đánh Mỹ tại Đăk Glei trong biên chế của Huyện đội H40. Đến năm 1975, huyện Đăk Glei được giải phóng thì cũng là lúc Ông rời quân ngũ về với đời thường. Ông ở lại với Đăk Glei một thời gian nữa, đến đầu những năm 1980 ông về quê thuộc huyện Đăk Chưng, tỉnh Sê Công – Lào. Nhìn về xa xăm, ông bồi hồi nhớ lại ngày ấy khi về quê rồi nhưng hằng ngày nỗi nhớ đến mảnh đất mà ông đã gắn bó một thời gian dài, ở đó có rất nhiều những người thân của ông, họ đã từng cùng ông vào sinh ra tử, cận kề giữa cái sống và cái chết. Nhớ lắm và ông đã đi đến một quyết định cùng vợ, con và những người thân trong gia đình, làng xóm quay lại Đăk Glei. Trở lại Đăk Glei lần này là vào ngày 15-02-1987, Ông bảo rằng tôi có biết tại sao Ông lại nhớ rõ ngày quay lại không và Ông nói rằng đó là một ngày không thể nào quên đối với Ông và tất cả những người thân đi cùng. Nét mặt Ông như giãn ra với hồi tưởng về cái ngày không thể nào quên ấy, Ông nói rằng đi đường rừng mấy ngày mới đến được nơi mình cần đến. Mệt, đói, không có nhiều thứ lắm chú ơi. Nhưng được sự đùm bọc và che chở của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.  Họ đã giúp đỡ gia đình và tất cả những người thân đi cùng nào là gạo ăn, chỗ ở, giống lúa, đất sản xuất để ổn định cuộc sống. Lúc bấy giờ Đăk Glei cũng còn khó khăn lắm, vậy mà họ đã giang tay giúp đỡ chúng tôi, hỏi rằng làm sao chúng tôi quên được. Sống lâu trên mảnh đất này tôi mới thấm thía câu nói “một miếng khi đói bằng một gói khi no”.

Nhấp một ngụm nước trà, Ông nhìn tôi mà nói rằng “thời gian đi nhanh quá, mới đó mà đã hơn 50 năm kể từ khi tôi còn là một thanh niên khỏe mạnh đi phục vụ kháng chiến, bây giờ mọi thứ đã thay đổi, mình thì già đi, con cái lớn lên và trưởng thành, cuộc sống tốt đẹp hơn trước nhiều lắm”. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, Ông khoe với tôi rằng: Ông là người có công lớn đưa tất cả bà con ở cái làng này tới đây, từ lúc chưa biết khai hoang, chưa biết làm ruộng nước, bây giờ thấy cuộc sống của bà con phát triển như vậy ông vui lắm. Cái làng mà ông nói chính xác hiện nay là thôn Măng Rao, xã Đăk Pek với 82 hộ 284 khẩu (trong đó có 80 hộ với 274 khẩu là người Việt gốc Lào). Trong những năm qua được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Măng Rao đã có rất nhiều thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Thôn bây giờ đã có đường nhựa, có điện, có điểm trường tiểu học, có nhà rông văn hóa làm nơi vui chơi tập trung và hội họp của thôn.

Câu chuyện giữa tôi và Ông đã đến hồi cởi mở hơn, tôi mạnh dạn hỏi Ông rằng: điều Ông tâm đắc nhất trong những năm tháng định cư ở Đăk Glei là gì? Suy nghĩ một lúc hình như để cho lòng mình lắng lại, Ông chậm rãi trả lời, cuộc đời của Ông có hai điều mà Ông sẽ không bao giờ quên. Điều thứ nhất đó là Ông và gia đình cùng những người thân đã được sống những tháng ngày bình yên trong sự đùm bọc, thương yêu của nhân dân các dân tộc huyện Đăk Glei nói chung, bà con nhân dân xã Đăk pek nói riêng. Điều thứ hai là khi Ông và bà con tới nơi này, chưa một người nào trong số đó biết chữ, vậy mà Đảng và Nhà nước Việt Nam không những giúp đỡ về cuộc sống lại giúp cho bà con của ông cái chữ để biết phân biệt điều hay, lẽ phải, biết sng sao cho trọn với đạo lý ở đời. Vậy đó, anh bảo làm sao mà tôi quên được! Rồi Ông nói rằng, bà con chúng tôi ơn Đảng nhiều lắm – đấy anh xem, Nhà nước đầu tư cho chúng tôi rất nhiều thứ, mà toàn những thứ cần thiết cho cuộc sống. Nào là đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ làm nhà theo các chương trình mục tiêu Quốc gia và đặc biệt là việc cấp sổ bảo hiểm y tế để cho chúng tôi đi khám chữa bệnh không mất tiền và nhiều vấn đề khác nữa mà tôi không nhớ hết.

Có lẽ đã trưa, Ông mời tôi ở lại ăn cơm với gia đình cho vui, tôi xin phép Ông vì gia đình có việc phải về, hẹn Ông khi nào có điều kiện tôi sẽ đến nhà Ông chơi và nói chuyện nhiều hơn. Tôi hỏi Ông có muốn nói thêm điều gì đó nữa không, ngập ngừng giây lát Ông nói, tôi muốn nói rất nhiều, nhiều lắm, nhưng tôi xin nói thêm một câu nữa thôi “thay mặt cho bà con thôn Măng Rao, cám ơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với chúng tôi trong thời gian qua, chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa để thoát nghèo và từng bước làm giàu cho gia đình, góp một phần nhỏ cho sự phồn thịnh của đất nước. Mong rằng mối quan hệ truyền thống hữu nghị giữa hai đất nước, hai tổ quốc của tôi mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững

Chia tay Ông mà lòng tôi suy nghĩ mãi với lời dặn của Ông “tôi cũng như hàng ngàn người dân Lào đã và đang sinh sống ở đất nước Việt nam nói chung cũng như bà con người Lào chúng tôi ở Đăk Glei, chúng tôi chưa làm gì được cho mảnh đất đã cưu mang, đùm bọc, che chở cho mình trong những ngày khó khăn nên đừng viết làm gì, chúng ta cứ đối xử tốt với nhau như từ trước đến nay, coi nhau như anh em một nhà là tốt lắm rồi”. Thế hệ chúng tôi, những người đi sau đang phải gánh vác một trọng trách nặng nề của lịch sử, đó là giữ gìn và phát triển mối quan hệ đoàn kết gắn bó keo sơn của hai dân tộc Việt nam – Lào, Lào – Việt nam mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp bằng tình đồng chí, đồng đội, thậm chí phải đánh đổi cả tuổi xuân, cả tính mạng cho cuộc sống tươi đẹp ngày hôm nay.

Đăng bởi : Administrator Account Ngày đăng : 18/07/2017 Lượt xem : 83
Quay Về

Nông thôn mới
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Website liên Kết