Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Kon Tum thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum

Phong cách dân vận Hồ Chí Minh

 Ngay từ những ngày đầu cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định công tác vận động quần chúng là một nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quyết định cho sự thành bại của cách mạng.

             Ngày 3/2/1930, Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập, hơn 80 năm chiến đấu và trưởng thành, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua boa thác ghềnh, hiểm nguy, giành được những thắng lợi vĩ đại. Trải qua các giai đoạn đấu tranh của dân tộc thắng lợi đó luôn ganứ liền với công tác dân vận của Đảng. Dân vận giỏi biểu hiện ở chỗ có quan điểm, đường lối đúng đắn và có phương pháp, phong cách dân vận thu phục được nhân tâm và quảng đại quần chúng nhân dân. Hồ Chí Minh chính là mẫu mực tiêu biểu cho hai tiêu chí đó. Người đã trực tiếp làm dân vận để đưa đường lối đó trở thành hiện thực. Phong cách dân vận của Người giản dị như chính cuộc sống của Người, gần gũi với dân, thành tâm với dân, nói đi đôi với làm, vì nhân dân phục vụ.

Có được phong cách dân vận đó, vì ở Hồ Chí Minh, tư tưởng xuyên suốt trong toàn bộ hoạt động của Người là phấn đấu cho quyền lợi của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Người nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh toàn tâm, toàn ý phấn đấu vì hạnh phúc của nhân dân. Để đạt được mục đích đó, Người đã kiên trì, bền bỉ “lái con thuyền cách mạng” Việt Nam vượt qua mọi ghềnh thác, nguy hiểm.
Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, con người, nhất là người cộng sản giữ cương vị lãnh đạo phải có bốn đức: Cần, kiệm, liêm, chính và nhấn mạnh, thiếu một đức không thể thành người lãnh đạo. Hồ Chí Minh đã là tấm gương sáng chói trong việc thực hành bốn đức đó. Người luôn nhắc nhở, khuyên răn cán bộ, đảng viên, nhất là người có chức, có quyền phải thực hiện tốt cần, kiệm, liêm, chính. Nếu không thực hiện tốt bốn đức đó thì nhất định sẽ mắc phải chứng bệnh chủ nghĩa cá nhân, và như vậy không thể làm tốt công tác dân vận được. Bởi vì, chủ nghĩa cá nhân “như là một thứ vi trùng rất độc, do đó sinh ra các thứ bệnh rất nguy hiểm”. Đó là những bệnh như: tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, địa phương chủ nghĩa, óc lãnh tụ…
Sức mạnh của Đảng, của Nhà nước ta bắt nguồn từ phẩm chất, năng lực của cán bộ, đảng viên, ở sự gắn bó chặt chẽ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Trong di chúc, Người căn dặn: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.
Ngoài những tư tưởng, phẩm chất, đạo đức nói trên trong phong cách dân vận Hồ Chí Minh, chúng ta còn thấy sự gần gũi, chan hòa hiếm thấy của một vĩ nhân đối với tất cả các đối tượng xã hội. Phẩm chất ấy là sự biểu hiện tầm cao trí tuệ và lòng nhân ái, nhân nghĩa cao cả của Người. Phẩm chất cao đẹp đó kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn được đúc kết qua những năm tháng hoạt động cách mạng đã tạo ra phong cách dân vận Hồ Chí Minh. Phong cách đó, biểu hiện trước hết ở sự gần dân, hiểu dân, liên hệ mật thiết với dân, tạo ra sức mạnh tổng hợp để đưa cách mạng đến thắng lợi.
Yêu dân, gần dân, Người yêu cầu cán bộ, đảng viên phải là “người đầy tớ thật trung thành của dân” và phê phán mạnh mẽ bệnh quan liêu. Theo Người, bệnh quan liêu là xa dân chúng, không liên hệ chặt chẽ với dân chúng. Những người mắc bệnh quan liêu không hiểu được rằng lực lượng của dân chúng nhiều vô cùng, và “dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Chính vì vậy, làm bất cứ điều gì, to hoặc nhỏ, đáng lẽ ra phải xét rõ và làm cho hợp tình hình thiết thực của quần chúng thì những người quan liêu lại chỉ làm theo ý muốn chủ quan của mình rồi dùng mệnh lệnh, ép quần chúng làm theo. Hồ Chí Minh cho rằng, cách làm việc như vậy sẽ không tránh khỏi thất bại vì quần chúng không tin cậy, không đồng tình, thậm chí còn oán giận. Để tránh được bệnh quan liêu, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ phải liên hệ mật thiết với quần chúng. Người chỉ dẫn:
1 – Phải quyết định mọi vấn đề một cách cho đúng, muốn thế, nhất định phải so sánh kinh nghiệm của dân chúng…
2 – Phải tổ chức sự thi hành cho đúng, mà muốn vậy, không có dân chúng giúp sức thì không xong.
3 – Phải tổ chức sự kiểm soát, mà muốn kiểm soát đúng thì cũng phải có quần chúng giúp mới được.
Rõ ràng là, ba khâu trong quy trình lãnh đạo của cán bộ đều phải từ quần chúng, vì quần chúng và nhất thiết phải có sự tham gia của quần chúng.
Phong cách gần dân trong công tác dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh là như vậy. Hiện nay, không ít cán bộ lạm dụng quyền lực được nhân dân giao phó để ức hiếp quần chúng, sa ngã, lãng phí, quan liêu, tham nhũng, xa rời quần chúng. Thực trạng này làm cho mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân trở nên kém mật thiết. Hơn lúc nào hết, để sự nghiệp đổi mới tiếp tục thu được thắng lợi, giữ vững nhịp độ tăng trưởng của đất nước, vấn đề cấp bách đặt ra là cán bộ các cấp, các ngành phải học tập, thực hành phong cách dân vận Hồ Chí Minh.
Cùng với tác phong dân vận nói trên, tính nhất quán giữa nói và làm, giữa tư tưởng và hành động thực sự đã trở thành thói quen, nếp sống của người. Ở Hồ Chí Minh, lời nói và việc làm luôn thống nhất làm một, gắn kết chặt chẽ với nhau. Trong tất cả mọi công việc, Người luôn dùng lý luận để soi rọi thực tiễn và lấy thực tiễn làm cơ sở để khái quát lý luận.
Tác phong nói đi đôi với làm của Chủ tịch Hồ Chí Minh hàm chứa mối quan tâm đến con người bằng những việc làm và hành động cụ thể, thiết thực. Ngay sau Cách mạng Tháng tám thành công, để diệt giặc đói, giúp đồng bào các vùng gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, Người đã gương mẫu thực hiện phong trào Hũ gạo cứu đói, cùng với việc phát động phong trào Tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, bản thân Người là một tấm gương sáng về tăng gia sản xuất với một cuộc sống giản dị, phù hợp với hoàn cảnh khó khăn chung của cả nước.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tính thống nhất giữa nói và làm vì hạnh phúc của nhân dân có giá trị to lớn đối với công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.  Gương mẫu làm trước để cán bộ, đảng viên và nhân dân noi theo là một trong những nét đặc sắc trong phong cách dân vận Hồ Chí Minh. Theo Người: “Những người phụ trách dân vận cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh. Họ phải thật thà nhúng tay vào việc”. Muốn làm tốt công tác dân vận, trước hết người cán bộ phải có uy tín trước dân, biết học hỏi quần chúng, sửa chữa khuyết điểm. Thực tiễn cho thấy, ở mọi giai đoạn cách mạng, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thành công của cách mạng được biểu hiện cụ thể bằng lòng tin vào những cán bộ, đảng viên cụ thể, vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước.
Phong cách dân vận Hồ Chí Minh giản dị, đời thường, dễ học tập, noi theo. Phong cách đó chứa đựng những biện pháp, cách thức đa dạng để vận động, tập hợp quần chúng thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, thực hiện phong cách dân vận Hồ Chí Minh nói đi đôi với làm, lý luận gắn với thực tiễn gần dân, vì nhân dân phục vụ là điều kiện cần thiết để chúng ta đi tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

 

  Lê Thị Nghệ- Khoa Dân vận


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

PHÒNG CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

Đăng nhập

Thống Kê Truy Cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday165
mod_vvisit_counterYesterday804
mod_vvisit_counterThis week165
mod_vvisit_counterLast week4924
mod_vvisit_counterThis month12806
mod_vvisit_counterLast month18885
mod_vvisit_counterAll287475
Online (20 minutes ago): 24
Your IP: 3.81.73.233
,
Now is: 2019-07-21 05:38